Đằng sau con thuyền bị Trung Quốc đánh úp. Sáng sớm 30/5, chúng tôi tới nhà chủ tàu ở phường Thuận Phước và đón anh em ngay từ khi họ vừa trên xe bước xuống.
Người già nhất là ông
Hoà đã 56 tuổi, mái tóc ông đã bạc, da sạm đen. Người trẻ nhất là cậu bé
theo tàu để nấu cơm, mới 19 tuổi, trông cậu như một học sinh vừa kết
thúc năm học. Có người về lành lặn, cũng có người mặt mày, thân mình còn
xây xước tím bầm, chân còn băng bó...
Những ngư dân bám
biển khi tàu bị đâm chìm đã trở về đất liền với hai bàn tay trắng! Chúng
tôi được bạn đọc uỷ quyền mang 100 triệu đồng đến gọi là trợ giúp kịp
thời 10 gia đình gặp nạn. “Một miếng khi đói bằng gói khi no” - ông bà
ta vẫn khuyên như vậy.
Nhà báo Nguyễn Lương Phán thay mặt báo Dân trí trao 100 triệu đồng tiền bạn đọc ủng hộ tới tay các ngư dân gặp nạn
Người về và con tàu
cũng đã được trục vớt kịp thời mang về. Nhìn con tàu tan nát, ai lại
không xót xa, đặc biệt là với vợ chồng người chủ tàu!
Tác giả (bìa phải) chụp ảnh cùng vợ chồng chủ tàu ĐNa 90508 TS (giữa)
Con tàu là đầu cơ nghiệp
Cha ông ta thường nói,
con trâu là đầu cơ nghiệp, và vì là đầu cơ nghiệp cho nên trong đời một
người đàn ông có ba điều quan trọng nhất là: tậu trâu, lấy vợ và làm
nhà.
Đầu
cơ nghiệp của người nông dân là con trâu thì đầu cơ nghiệp của ngư dân
chính là CON TÀU! Tậu trâu khó một thì tậu TÀU chắc chắn phải khó hơn
gấp bội.
Con trâu chỉ là đầu
cơ nghiệp của một gia đình , nhưng con tàu thì không chỉ là đầu cơ
nghiệp của chủ tàu, mà nó còn gắn liền với cuộc sống hàng chục gia đình
ngư dân bạn tàu.
Con tàu ĐNa 90152 TS bị
Trung Quốc đánh chìm là của ông Vốn, bà Hoa. Con tàu ĐNa 90508 TS cứu
con tàu bị đắm, vớt được đủ 10 thuyền viên rơi xuống biển cũng là của bà
Hoa, ông Vốn.
Nhìn ngôi nhà khang
trang ở đường Kỳ Đồng đủ chỗ cho chủ thợ gần hai chục người và hàng chục
phóng viên, cán bộ các ban ngành đến thăm hỏi. Rồi nghe bà chủ có con
trai du học tại Nhật Bản, con gái đang học ở Hà Nội, có người nghĩ, ông
bà chủ nhà này chắc là con nhà đại gia, hoặc có vốn liếng từ nước ngoài
trợ giúp...
Nhưng không!
Bà Hoa là con một gia
đình ngư dân rất nghèo, mới 13 tuổi đã đôi quang gánh trên vai, tần tảo
sớm hôm lên thuyền xuống bến, buôn từng gánh cá, mớ tôm. 19 tuổi, gặp
anh ngư dân hơn mình hai tuổi mà đã có gần chục năm ra lộng vào khơi, họ
đến với nhau, cưới xong cha mẹ hai bên cho hai chỉ vàng dắt lưng… Nhưng
rồi ngay sau đó sinh cháu đầu lòng, con đau yếu bệnh tật, có đồng nào
ông bà lại dồn sức chữa chạy cho con.
Ông nhớ lại, cả gia
đình lúc này cần môt cái xe máy để đi lại vì địa bàn làm ăn trải dài
trên cung đường Đà Nẵng - Chu Lai - Quảng Ngãi, xe có 7 triêu rưỡi mà
phải vay tới 6 triệu, còn nợ lại 1 triệu rưỡi, nhưng nhờ có nó mà ông
kết nối đươc "những người cùng hội cùng thuyền" bám biển đêm ngày.
Có người rồi, ông đánh
liều chạy vạy 13 cây vàng để cùng chung mua một phần ba con tàu 39 cây
vàng. Nhưng làm ăn thua lỗ, chỉ sau một năm ông chấp nhận lỗ 6 cây vàng,
bán lại tàu và đi "lãnh tàu" đánh bắt xa bờ để làm ăn lớn hơn.
Đảm nhận chức vụ thuyền
trưởng, ông quyết bám ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và biển đã không
phụ người. Biển giúp ông trả nợ và dôi ra được ít tiền. Để tránh phải
trả nợ tiền nhà đi thuê hàng tháng mà vẫn phải chịu cảnh chật chội, vợ
chồng bàn nhau đi ra xa tìm mảnh đất cắm tạm chỗ ở. Vậy mà chỉ có đủ sức
để mua 24 mét vuông đất.
Có đất xong, phải tính
từng viên gạch, tấm lợp, chạy vạy mãi mà tưởng chừng như không thể dựng
nổi cái nhà. Nhưng rồi, sau một chuyến đi biển dài ngày trở về, ông
không thể tin vào mắt mình… Một mình vợ ở nhà với đứa con nhỏ mà bà đã
xoay xở xây cho ông được mái ấm đúng nghĩa đen… Ông xúc động nhớ lại.
Nghĩ về những tháng
ngày cơ cực ấy, ông không thể quên chuyện chiếc tivi. Hồi ấy gia đình
ông làm sao mua nổi chiếc tivi dù là đen trắng. Tối tối đưa con bé nhỏ
lại thấp tha thấp thỏm nhìn xem nhà
nào có tivi mà đang hé cửa để vào xem ké. Có lúc có phim hay mà con
không vào được nhà nào xem lòng mẹ cha quặn đau… Và ông nhớ nhất một
hôm, dạo đó khu nhà ông đường vẫn là đường đất mưa một trận là ướt át
lội bì bõm, con ông lội qua đường vào nhà hàng xóm xem nhờ tivi với cái
chân bẩn bị chủ nhà cốc vào đầu. Ông đau, đau mãi đến giờ... Cái nghèo,
cái khó nó không chỉ là miếng cơm manh áo, mà nó còn nhiều nỗi khổ tâm
khác.
Dẫu con chưa có tivi,
dẫu vợ sinh tiếp đưa con thứ hai, nhưng phải mạnh dạn đầu tư để có
phương tiện làm ăn. Năm 1999 ông dành ra được 40 triệu để mua lại con
tàu cũ 60 CV. Đi được vài chuyến thì gặp ngay áp thấp nhiệt đới trên
biển, tàu bạn khá tốt mà bị gió quật chìm, thế mà con tàu ọp ẹp của ông
nhờ tài chèo chống, vừa tát nước tràn vào vừa soi đèn pin sửa chữa đã
vượt sóng gió để trở về an toàn. Từ con tàu cũ nát đó, sau hai năm ông
lại thêm tiền mua con tàu 90 CV với giá gấp 7-8 lần con tàu cũ. Từng
bước, từng bước dò dẫm, đến năm 2002 ông bà lại gom cái cũ, vay mượn
thêm mua tiếp con tàu khác, cải hoán lên đến 450 CV mang tên ĐNa 90152
TS. Và cùng đó là con tàu ĐNa 90508 TS 600 CV. Rồi từ ngôi nhà 24m2 đến
đám đất 70m2, rồi cuối cùng là ngôi nhà khang trang ở đường Kỳ Đồng… 20
năm gia đình một người ngư dân nghèo từng bước đổi thay cùng thành phố
Đà Nẵng, cùng sự chuyển mình của đất nước.
Ông Vốn, bà Hoa xót xa vì "đầu cơ nghiệp" đã tan thành mây khói.
Mười năm con tàu vượt bão tố!
Với con tàu này, ông
Vốn, bà Hoa đã tập hợp anh em bạn chài, hầu hết là người nghèo, cùng
nhau bám biển. Thật bất ngờ, tôi ghi lại được tấm bằng về thành tích
mười năm bám biển giữ vững chủ quyền đất nước, quyết định khen thưởng
thuyền trưởng ĐNa 90152 TS được ký ngày 14/11/2013.
Như vậy, không phải khi
Trung Quốc hạ đăt giàn khoan trái phép, dư luận nóng lên thì người ta
mới thấy ông Vốn, bà Hoa có những đóng góp cụ thể, mà từ khi có con tàu
ĐNa 90152 thuyền trưởng Trần Văn Vốn luôn thể hiện vai trò của mình
trong bám biển giữ ngư trường truyền thống góp phần bảo vệ vùng biển
thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ khi có con tàu, hơn
mười năm, ông bà đã phải đối mặt với biết bao thiếu thốn khó khăn, nhất
là sự thách thức của sóng to gió lớn khi có hàng loạt cơn bão hoành hành
trên biển cả. Những cái tên bão nhắc lại sởn gáy nhiều người như Chebi
2006, Xangsane 2006, Hagibis 2007, Neogurri 2008, trong đó đặc biệt là
cơn bão Chanchu…
Tôi nhớ lại năm cơn
bão Chanchu xảy ra, tôi cũng được bạn đọc ủy quyền để vào thăm ngư dân
các phường ở Đà Nẵng bị nạn. Hình ảnh những gia đình mất cả mấy người
lao động chính cùng lúc cứ làm tôi nghĩ rằng, hơn ai hết khi dong buồm
ra khơi, những người lao động trên biển dù tỉnh nào, nước nào, dân tộc
nào, màu da nào… cũng cần nắm chặt tay nhau để đứng vững trước phong ba
bão tố. Thì đây, cũng mang danh ngư dân, giữa trời yên biển lặng họ lại
đâm chìm một con tàu đánh cá, con tàu mà suốt mười mấy năm chắt chiu của
gia đình ông Vốn. Họ đánh bật 10 thủy thủ trên tàu rơi xuống biển. Với
biết bao mồ hôi nước mắt mới có con tàu này, mà bây giờ nó bị phá nát,
thật sự không chỉ anh chị mà nhiều người không cầm được nước mắt.
Giấy khen "10 năm bám biển" của ông Vốn
Điều làm bà chủ tàu lo lắng
Ngay từ hôm 26/5, khi
nghe tin tàu của ngư dân Đà Nẵng bị Trung Quốc đâm chìm, cậu con trai
Trần Huỳnh Luyến đang học khoa ô tô ở Nhật gọi điện về hỏi tàu ai, thế
nào? Bà Hoa phải giấu con vì sợ con lo nghĩ phân tán học tập. Nhưng rồi
khi báo chí, truyền hình đưa cụ thể hình ảnh con tàu, bà không thể giấu
con. Và vì chủ quyền quốc gia, vì tài sản gia đình bị Trung Quốc phá
nát, con trai bà đã hòa vào dòng người trên đất Nhật xuống đường biểu
tình để phản đối Trung Quốc.
Hôm đến nhà bà tôi
thật bất ngờ vì ngay trong phòng khách được trưng bày một chùm huy
chương thể thao khá bắt mắt! Vàng, bạc, đồng có cả. Bà Hoa cho biết đó
là huy chương giải cầu lông toàn quốc của cô con gái út Trần Huỳnh Như
Tuyết, hiện là thành viên đội tuyển trẻ quốc gia đang tập huấn dài ngày ở
Hà Nội.
Chùm huy chương của cô con gái
Khi được thầy giáo và
bạn bè báo tin, Tuyết gọi điện về nhà bà Hoa cũng phải tự mình “rắn rỏi”
lên để các con yên tâm học tập. Bà nói với con mà như tự nhắc nhở mình,
khi không đủ tiền thuê nhà hàng tháng mà gia đình mình vẫn vượt qua để
có nhà, có tàu, có tiền cho con du học... thì giờ đây một chiếc tàu bị
phá, nhưng vẫn còn nhà, còn tàu... và với sự giúp đỡ của nhân dân cả
nước, các con cứ yên tâm. Ba mẹ sẽ nhanh chóng ổn định tàu thuyền ngư
lưới cụ tiếp tục bám biển.
Bà nói vậy thôi chứ năm
2013 đôi tàu của bà bị lỗ hơn 500 triệu, rồi từ Tết Giáp ngọ đến nay
gia đình bà đi bốn chuyến biển thì hai chuyến lỗ, chỉ một chuyến lời và
chuyến này thì tay trắng!
Nhìn con tàu kéo về,
tôi hỏi bà lo điều gì nhất, bà chậm rãi như để suy nghĩ thật thấu đáo
rồi tâm sự: Bây giờ tàu hỏng, 10 thuyền viên chắc rồi sẽ phải đi tìm
việc nơi khác. Trời ơi, mười mấy năm gắn bó sống chết với nhau, mà giờ
để họ ra đi sao? Nhưng không đi làm với chủ khác thì lấy gì nuôi gia
đình?
Trong số mười người thì
lo nhất là trường hợp anh Phương vợ bị ung thư, con còn quá nhỏ. Rồi
anh Hà hoàn cảnh gia đình cũng hết sức khó khăn. Bác Hoa già nhất cũng
là người trụ cột gia đình, nếu không đi biển cả nhà không biết bấu víu
vào đâu...
Con tàu - chứng tích tội ác: không bán, chỉ hiến!
Trước khi con tàu được
vớt lên, bà Hoa cho biết các đơn vị như Xí nghiệp May 10 đã tặng bà 500
triệu đồng và môt số đơn vị khác giúp bà khoảng 400 triệu, như vậy gần
900 triệu để sửa chữa tàu. Nhưng khi tàu được trục vớt lên với những vết
thương nham nhở, gia đình bà thống nhất hãy để nguyên trạng con tàu.
Đây là một vật chứng sinh động để nhân dân trong nước và bạn bè thế giới
thấy tận mắt tội ác của những kẻ đang muốn bá chủ biển Đông gây ra.
Ý kiến của bà được đông
đảo bạn bè đồng tình, chính quyền huyện đảo Hoàng Sa ngỏ ý muốn mua lại
con tàu để đưa vào bảo tàng chứng tích tội ác. Nghe vậy bà nói một cách
dứt khoát rằng: Con tàu ĐNa 90152 TS là chứng tích tội ác do Trung Quốc
gây nên cho gia đình tôi, cho ngư dân Đà Nẵng nói riêng và ngư dân cả
nước nói chung nên tôi không bán. Tôi để con tàu nguyên trạng để làm vật
chứng, tang chứng đi kiện. Tôi sẽ kiện Trung Quốc phá hoại tài sản của
tôi, đâm chìm thủy thủ chúng tôi. Tôi xin hiến tặng nhà nước để trưng
bày cho không những mọi người hôm nay thấy rõ để cảnh giác mà cho cả thế
hệ mai sau họ cũng hiểu đươc điều gì đã xảy ra hôm nay…
Theo: Dân trí.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét